Khi còn ở trên đất Việt tớ luôn mong ước được đi du học ở mỹ , qua phim ảnh truyền thông về America là đất nước có những tòa nhà trọc trời và những chiếc xe hơi nối tiếp nhau san sát. Những người đi đường tấp nập và những bạn sinh viên hăng say tìm tòi. Điều này thôi thúc mình vận động gia đình mua cho mình một tấm vé máy bay đi mỹ để trở thành một du học sinh và đã được đồng ý. Và mình lên đường sang U.S nhưng trái với những gì mình từng tưởng tượng nơi này còn rất nhiều những khu ổ chuột với những cảnh sống thiếu thốn , nghèo khổ bên cạnh những thành phố sầm uốt tráng lệ. Khi ở nhà, mình được bao bọc trước lớp vỏ của gia đình thì khi đến đây mình phải tự mình làm những công việc tự lập .
Khi ở quê hương mỗi lần được học tiếng anh đều có “I” và “You” nhưng khi ở đây mình mới biết không phải lúc nào cũng xưng hô như vậy. Có một lần mình đi đến nhà hàng xóm chơi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của bà mẹ với người con của mình, bà ý hỏi “Do you eat some biscuits”, cậu bé trả lời “Yes” liền bị bà nhắc “Please”, và ngay lập tức, cậu bé phải nói lại “Yes, please”. Từ lúc đó , tớ mới hiểu được dù ở bất cứ nơi đâu hay quốc gia nào không phân biết giàu nghèo , ngôn ngữ việc lịch sự , lễ phép cũng cần phải được đặt lên hàng đầu
Khi ở nhà mọi người đều nói với mình rằng du học sướng lắm sang đó chỉ cần học 100% là mang bằng về . Nhìn mấy bọn du học sinh về nước đấy, chơi suốt mà về vẫn được vào các công ty nước ngoài lương tháng vài nghìn đô. Nhưng khi vào học ở đây , mình mới biết được việc học ở trường tuy không dài nhưng bạn phải nghe các giảng viên thật kĩ rồi về tìm hiểu, tinh thần tự học cao mới được. Khi qua mỹ, mình cũng mất một khoảng thời gian mới quen được nhịp độ học ở đây. Không thiếu những trường hợp phải về nước vì không theo chương trình học, vậy nên các bạn sinh viên Việt Nam lưu ý nhé không phải cứ mua đc vé máy bay đi mỹ được cái mác du học sinh là cầm chắc trong tay những công việc ngon ơ lương tháng chục đô đâu. Dù bạn học ở đâu, với tinh thần học hỏi cao độ hay ý chí vươn lên thì tất sẽ thành công
Ở Việt Nam ít khi mình nói cảm ơn , xin cảm ơn vì mình cứ thấy nó khách sáo sao sao ý , còn xin lỗi thì có nhưng mà ít thôi. Không riêng gì mình người việt mình đều có chung tư tưởng giống mình vậy. Nhưng khi sang bên này , bất kì các cuộc trò chuyện nào cũng có từ thank you hay i’m sory. Mình sống ở môi trường mỹ nên cũng dần học theo họ, không phải vì mình trở nên ngoan hơn mà khi mình thêm những câu đó vào các cuộc đối thoại mình cảm thấy mình lịch sự hơn và được người đối thoại tôn trọng hơn
Sau một thời gian du học ở mỹ mình rút ra được nhiều điều , đi du học ngoài những tấm bằng nó còn giúp cho ta rất nhiều về văn hóa mới , cách cư sử , hay cách sống tự lập. Điều quan trọng , mình cảm thấy mình đã lớn. Như ông cha ta đã có câu “Trăm nghe không bằng một thấy” nên bạn hãy đặt vé máy bay đi mỹ để trải nghiệm thêm những gì mình từng trải nghiệm và còn nhiều điều mình vẫn chưa khám phá hết.
Nguồn : https://dimygiare.wordpress.com/







0 nhận xét:
Đăng nhận xét